Soi chiếu
Phan_20 end
Tôi áp gương mặt ướt đẫm lên mặt anh. “Không sao đâu, cưng à, em hiểu mà. Em biết cái sự hả hê kinh tởm đó của bọn chúng, và cảm giác tội lỗi, bối rối, xấu hổ của anh. Đó không phải lỗi của anh, anh không hề muốn, không hề thích chuyện đó.”
Anh thì thầm. “Lúc đầu anh đã để cho hắn sờ mó anh. Hắn nói anh bị như vậy là do hóc-môn của độ tuổi đó, anh cần phải thủ dâm, giải tỏa để bớt nổi loạn và bình tĩnh hơn. Hắn sờ soạng anh, nói là anh không biết làm, để hắn chỉ cho…”
“Không, Gideon!” Tôi nhìn vào mắt anh, hình dung được mọi chuyện xảy ra từ lúc đó trở đi, và tên kia đã mồm miệng như thế nào khiến mọi người kết luận Gideon đã tự biến mình thành nạn nhân. “Lúc đó anh chỉ là đứa con nít trong tay một gã người lớn biết quá rõ hắn cần phải làm gì. Hắn chỉ tìm cách đổ hết cho anh để thoát tội thôi, nhưng sự thật không phải như vậy mà.”
Đôi mắt anh mở to như hai hố đen tối sầm trên gương mặt tái bệch. Tôi hôn lên môi anh, nếm được vị mặn nước mắt của chính mình. “Em yêu anh. Em tin anh. Anh không có lỗi gì hết.”
Gideon giữ lấy tóc tôi, rồi hôn tôi điên dại. “Đừng bỏ anh nha.”
“Bỏ anh hả? Em sẽ lấy anh làm chồng!”
Anh thở mạnh rồi kéo tôi vào lòng, vuốt ve khắp người tôi một cách hạnh phúc.
Có tiếng gõ mạnh lên kính làm tôi giật mình. Một nhân viên cảnh sát mặc áo mưa thò đầu nhìn qua kính chắn gió, tấm kính duy nhất không dán màu, cáu kỉnh. “Hai người có ba mươi giây để lái xe đi nếu không muốn bị phạt tội khiếm nhã nơi công cộng.”
Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, ngượng nghịu, lồm cồm bò xuống ghế ngồi. Gideon chờ tôi thắt dây an toàn xong, giơ tay chào viên cảnh sát rồi cho xe chạy.
Anh cầm tay tôi đưa lên môi. “Anh yêu em.”
Tôi sững người, tim đập thình thịch.
Rồi anh đan tay vào tay tôi, đặt lên đùi. Trước mặt, cây gạt nước di chuyển liên tục như chạy đua với nhịp tim tôi.
Tôi nuốt nước bọt, nói nhỏ. “Anh nói lại lần nữa coi.”
Xe chuẩn bị dừng đèn đỏ, anh quay qua nhìn thẳng vào tôi. Gideon nhìn vô cùng mệt mỏi, không còn chút năng lượng nào. Nhưng đôi mắt thì tươi sáng ấm áp, nụ cười đáng yêu và tràn trề hy vọng. “Anh yêu em. Anh vẫn nghĩ đó câu đó không diễn tả được tình cảm của anh, nhưng anh biết em thích nghe như vậy.”
“Em cần nghe câu đó.” Tôi nói khẽ.
“Chỉ cần em hiểu sự khác biệt là được.” Đèn bật xanh, xe lại chạy tiếp. “Người ta có thể sống thiếu tình yêu được, khi mất rồi có thể cố gắng tìm lại cái khác. Nhưng anh đối với em thì không phải vậy. Anh sẽ không sống được nếu không có em, Eva.”
Tôi nghẹt thở khi bắt gặp ánh mắt anh liếc nhìn tôi.
“Cưng à, anh bị nghiện em, bị em ám ảnh mất rồi. Em là tất cả những gì anh cần, anh ao ước. Em là tất cả mọi thứ, ngay cả từng hơi thở của anh là đều là vì em.”
Tôi đặt tay còn lại lên trên cùng. “Cuộc sống vẫn còn rất nhiều thứ phía trước, anh chưa nhìn thấy thôi.”
“Anh không cần bất cứ thứ gì khác hết. Mỗi ngày anh mở mắt dậy, tiếp tục sống là vì cuộc sống này có em.” Xe ngoặt vào một cái khúc cua rồi đậu ngay phía sau chiếc Bentley trước tòa nhà Crossfire. Gideon tắt máy, tháo dây an toàn rồi hít sâu một hơi. “Vì có em nên cuộc sống mới có ý nghĩa đối với anh. Giờ anh mới tìm thấy chỗ của mình trên đời này, là ở bên cạnh em.”
Bỗng tôi hiểu ra lý do tại sao anh làm việc một cách điên cuồng và thành công khi còn quá trẻ. Bởi anh luôn khao khát tìm được chỗ đứng của mình, để không bị “gạt ra rìa” thêm lần nữa.
Anh vuốt má làm tim tôi nhói lên vì bấy lâu nay vẫn đang mong nhớ cái cảm giác đó.
“Khi nào anh mới quay lại với em?” Tôi hỏi nhỏ.
“Ngay khi anh có thể.” Gideon chồm tới hôn lên môi tôi. “Chờ anh nhé.”
Chương Cuối
Lúc vô tới bàn làm việc, có một lời nhắn của Christopher trên điện thoại. Tôi phân vân không biết có nên tiếp tục tìm hiểu sự thật hay không, bởi Christopher là loại người mà tôi hoàn toàn không muốn dính líu nhiều.
Nhưng tôi bị ám ảnh bởi gương mặt, ánh mắt của Gideon khi anh kể lại chuyện kia, cả giọng nói khản đặc chứa đầy nhục nhã và căm giận.
Tôi đau xót như chính mình là nạn nhân.
Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, tôi gọi lại cho Christopher rủ anh đi ăn trưa.
“Ăn trưa với người đẹp hả?” Giọng anh chàng nghe rõ là đang cười. “Dĩ nhiên là được rồi.”
“Tuần này ngày nào anh rảnh cũng được.”
“Hôm nay luôn thì sao? Tự nhiên tôi thèm cái món lần trước cô đưa tôi đi ăn quá.”
“Cũng được. Mười hai giờ nhé?”
Hẹn với Christopher xong, tôi vừa cúp máy thì Will xuất hiện, mắt long lanh. “Giúp tôi với nhé!”
Tôi ráng mỉm cười. “Được thôi.”
Thế là hai tiếng đồng hồ trôi qua cái vèo. Đúng mười hai giờ tôi xuống sảnh đã thấy Christopher đợi sẵn. Mái tóc nâu vàng hơi xoăn, cắt ngắn, để bù xù một cách tự nhiên, đôi mắt xanh lá cây hơi ngả xám sáng lấp lánh. Trong bộ quần tây đen áo sơ mi trắng, ống tay xắn lên, anh chàng rất bảnh bao và tự tin. Khi Christopher chào tôi bằng nụ cười ngây thơ đặc trưng đó, tôi hiểu là mình sẽ không thể nào mở miệng ra hỏi hồi xưa anh ta đã nói gì với mẹ về chuyện của Gideon được. Lúc đó anh chàng cũng chỉ là một đứa con nít sống trong một gia đình có đủ thứ vấn đề.
“Tôi rất vui khi thấy cô gọi, nhưng tôi tò mò muốn biết lý do. Có liên quan tới chuyện Gideon quay lại với Corinne phải không?”
Nghe câu đó tôi đau lòng kinh khủng, phải hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Dù tự nhủ là mình hiểu Gideon và không nghi ngờ gì anh cả, nhưng cũng phải thừa nhận là tôi muốn khẳng định sự sở hữu của mình đối với anh trước tất cả mọi người.
“Sao anh ghét anh ấy dữ vậy?” Tôi vừa bước ra khỏi cửa. Phía xa xa có tiếng sấm chớp, nhưng cơn mưa lúc sáng đã tạnh hẳn, đường sá ướt và khá dơ.
Christopher bước theo, đặt tay lên hông làm tôi bỗng rùng mình sợ hãi. “Muốn tâm sự một chút không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Ăn xong bữa trưa thì tôi đã hiểu rõ lý do gây nên thái độ thù ghét của Christopher. Vấn đề là anh chàng quá yêu bản thân mình, trong khi Gideon đẹp trai hơn, giàu có hơn, quyền lực và tự tin hơn… nói chung là hơn về tất cả mọi mặt. Rõ ràng Christopher bị đố kỵ làm cho mù quáng. Hơn nữa cậu em trai còn bị cái ấn tượng từ nhỏ là Gideon lúc nào cũng được bố mẹ quan tâm nhiều hơn, mà thật ra cũng có phần đúng bởi Gideon là một đứa con có bệnh. Nhưng điều tồi tệ hơn là, sự ganh đua giữa hai anh em bây giờ còn dính dáng đến cả công việc kinh doanh, vì Cross Industries đã mua lại phần lớn cổ phần của Vidal Records. Tôi tự nhủ sẽ hỏi Gideon lý do tại sao anh lại làm vậy.
Về tới trước cửa Crossfire bọn tôi đứng lại để tạm biệt nhau. Ngay lúc đó, một chiếc taxi phóng ngang qua vũng nước mưa làm nước bắn tung tóe. Tôi vừa lẩm bẩm rủa vừa vội vàng né, suýt nữa ngã chúi vô người Christopher.
“Hôm nào tôi đưa cô đi chơi được không, Eva? Ăn tối nhé?”
“Để tôi sẽ gọi cho anh sau.” Tôi vội rào trước. “Anh bạn ở chung nhà đang bệnh nặng nên tôi phải ở nhà thường xuyên với anh ấy.”
“Cô có số tôi rồi đó.” Christopher mỉm cười, nâng tay tôi lên miệng. Anh chàng hẳn cho là cử chỉ đó rất có sức quyến rũ. “Giữ liên lạc nhé.”
Tôi bước vô, đi thẳng tới hàng cửa an ninh.
Bỗng một viên bảo vệ bước ra chắn đường. “Thưa cô Tramell, cảm phiền cô đi theo tôi một chút.”
Tôi tò mò đi theo vô căn phòng bảo vệ, chỗ cấp thẻ nhân viên lúc mới vô làm. Khi anh ta mở cửa, Gideon đang đứng trong phòng.
Anh khoanh tay, hông tựa lên thành bàn, mặt hơi nhăn nhó mà lại có phần chế giễu. Và dĩ nhiên vẫn quyến rũ chết người. Cửa vừa đóng lại là anh lắc đầu, thở dài.
“Em còn định quấy nhiễu người khác giùm anh nữa hả?”
“Anh lại theo dõi em nữa hả?”
“Anh chỉ bảo vệ em thôi.”
Tôi nhướn mày. “Sao anh biết em có quấy nhiễu gì anh ta hay không?”
Gideon lại cười. “Vì anh biết tính em.”
“Em không làm gì anh ta hết, thật đó.” Tôi cãi khi thấy anh cười nhạt vẻ không tin. “Lúc đầu em cũng định vậy, nhưng rồi thôi. Mà nói em nghe coi sao mình lại nói chuyện trong cái phòng này?”
“Em đang mở chiến dịch gì hả cưng?”
Tôi và anh đều cố ý nói vòng vo, không hiểu lý do vì sao, nhưng tôi cũng mặc kệ. Vì tôi vừa phát hiện ra một chuyện quan trọng hơn.
“Anh có thấy là phản ứng của anh về chuyện em đi ăn trưa với Christopher rất nhẹ nhàng không? Giống như bây giờ cách em phản ứng với việc anh ở bên cạnh Corinne cũng vậy đó. Nếu cách đây một tháng thì hai đứa mình đều đã có thái độ rất khác.”
Chính anh đang rất khác. Gideon nở một nụ cười ấm áp lạ lùng. “Vì mình tin tưởng nhau, Eva. Như vậy mọi thứ trở nên dễ chịu hơn nhiều, phải không?”
“Em tin anh nhưng không có nghĩa là em cảm thấy dễ chịu gì hơn với mấy chuyện này. Nói em nghe coi sao hai đứa mình phải trốn ở đây?”
“Em nói vòng vo khéo ghê.” Gideon đứng thẳng dậy, bước tới nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào. “Anh yêu em.”
“Anh nói câu đó càng ngày càng thuận miêng đó.”
Gideon vuốt tóc tôi. “Em có nhớ hôm em bị ác mộng mà anh ra ngoài về trễ không? Em cứ thắc mắc là anh đi đâu tới giờ đó mới về.”
“Em vẫn còn thắc mắc như vậy.”
“Tối đó anh ra ngoài khách sạn để dẹp cái phòng mà em ghét đó. Anh nghĩ lúc em đang nôn mửa mà nói chuyện đó thì không phải ý hay.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết tối đó anh làm gì. Càng nhẹ nhõm hơn khi biết anh đã bỏ cái phòng đó.
Anh nhìn tôi trìu mến. “Tại lúc mình đi gặp bác sĩ Petersen anh mới nhớ ra cái vụ phòng khách sạn đó. Em biết là anh không đụng tới nó mà. Người yêu của anh thích làm tình trên xe hơn.”
Rồi anh mỉm cười, bỏ ra ngoài. Tôi nhìn theo không chớp mắt.
Người bảo vệ lúc nãy lại xuất hiện. Tôi tạm dẹp mọi suy nghĩ trong đầu qua một bên, để khi có nhiều thời gian hơn mới nghiền ngẫm lại.
Trên đường về nhà, tôi ghé mua một chai nước táo có ga để thay cho sâm banh. Thỉnh thoảng lại thấy chiếc Bentley chạy rà theo, sẵn sàng ghé vô đón tôi bất cứ lúc nào. Trước đây tôi rất bực mình vì chuyện đó, bởi vì nó làm cho việc chia tay giữa tôi với Gideon trở nên rối rắm khó hiểu. Còn bây giờ thì tôi đã có thể mỉm cười nhẹ nhàng.
Bác sĩ Petersen nói đúng. Chịu khó kiêng khem với Gideon một chút thì tôi sẽ suy nghĩ được nhiều chuyện hơn. Theo một cách nào đó, việc tôi và anh xa nhau khiến hai đứa càng trân trọng nhau hơn. Tôi nhận ra mình yêu Gideon hơn bao giờ hết khi lên kế hoạch thư giãn với Cary mà không hề biết Gideon đang ở đâu, làm gì với ai. Tôi chỉ cần biết anh yêu tôi và nghĩ tới tôi là đủ.
Điện thoại reo. Mẹ tôi gọi. “Chào mẹ.”
“Mẹ thật không hiểu bọn họ muốn cái gì.” Mẹ tôi tức tối, nghe như chực khóc. “Bọn họ chẳng chịu để cho Richard yên. Hôm nay họ tới cả văn phòng anh ấy để lấy băng ghi hình trên camera an ninh.”
“Cảnh sát hả?”
“Ừ. Họ không biết mệt hay sao đó. Thật ra thì họ muốn gì hả?”
Tôi quẹo qua đầu ngõ, gần tới nhà. “Họ muốn tìm thủ phạm mà mẹ. Chắc muốn kiểm tra coi Nathan tới tìm dượng và đi lúc mấy giờ thôi.”
“Thật là điên rồ!”
“Ừ, con đoán vậy thôi. Mẹ đừng lo, không sao đâu, dượng vô tội mà, họ sẽ chẳng tìm ra gì đâu.”
“Dượng rất thương mẹ, Eva à.” Bà nói khẽ. “Ônh ấy rất tốt với mẹ con mình.”
Tôi thở dài khi hiểu là bà có ý thanh minh. “Con biết mà mẹ. Con hiểu chuyện đó, bố cũng hiểu chuyện đó. Ai cũng biết là mẹ quyết định đúng, không ai trách mẹ hết.”
Tôi phải liên tục an ủi mẹ cho tới khi về tới cửa nhà. Tôi cũng tự hỏi không biết nếu cảnh sát xem băng ghi hình ở Crossfire thì họ sẽ tìm thấy những gì. Chuyện giữa tôi và Gideon sẽ được ghép lại từ những đoạn phim quay được ngoài tiền sảnh, hành lang hay trong thang máy, từ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, tới lúc anh thẳng thừng tuyên bố muốn đưa tôi lên giường, hay lúc anh ép tôi sát vô thành thang máy, rồi cả khi anh lạnh lùng hất tay tôi ra. Nếu chịu khó coi lại, cảnh sát sẽ nhìn thấy hết những giây phút riêng tư đó của hai đứa tôi.
“Cần gì thì gọi cho con nhé.” Tôi bỏ túi xách lên quầy trong bếp. “Tối nay con ở nhà thôi.”
Cất chai nước táo vô tủ lạnh xong tôi về phòng đi tắm. Vừa tới cửa thì nghe tiếng cửa phòng Cary bật mở, và Tatiana bước ra. Tôi trố mắt nhìn cô nàng trọng bộ đồ y tá hở hang với cả tất lưới đen khiêu khích.
“Chào cưng.” Tatiana cất giọng điệu đàng. Là một người mẫu nổi tiếng, Tatiana có gương mặt và thân hình đẹp đến mức choáng ngợp, cao hơn tôi cả cái đầu trên đôi giày cao gót. “Chăm sóc anh ấy giúp mình nhé.”
Tôi trố mắt nhìn cô nàng chân dài biến mất ra phòng khách, rồi nghe tiếng cửa đóng sập lại.
Cary xuất hiện, đầu tóc bù xù, trên gương mặt đỏ bừng gắn một nụ cười thỏa mãn. Trên người anh chỉ có mỗi chiếc quần đùi. “Chào em.”
“Chào anh. Có vẻ như hôm nay anh không tới nỗi buồn chán hả.”
“Chứ sao.”
Tôi bật cười. “Em không có ý nhận xét gì, nhưng em tưởng anh với Tatiana đã chấm dứt rồi chứ.”
“Tụi anh có bao giờ bắt đầu đâu.” Cary đưa tay vò đầu. “Bữa nay tự nhiên cô ta xuất hiện, vô cùng lo lắng và xin lỗi liên tục. Bữa giờ cô ấy ở Prague nên sáng nay mới biết chuyện. Thế là cô nàng chạy qua ngay lập tức, mặc bộ đồ đó, làm như đọc được suy nghĩ đen tối của anh vậy.”
Tôi cũng tựa lên thành cửa. “Em nghĩ cô ta cũng hiểu anh.”
“Chắc vậy.” Cary nhún vai. “Để coi sao. Tatiana biết anh quen với Trey và sẽ không bỏ cậu ta mà. Nhưng còn Trey thì… không chấp nhận chuyện này.”
Tôi hiểu cảm giác của hai người đàn ông. Muốn đến được với nhau mỗi người họ sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. “Hay tối nay mình tạm thời dẹp chuyện tình cảm qua một bên để coi phim nha? Em có mua sâm banh không có cồn.”
Cary nhướn mày. “Vậy thì còn gì vui nữa?”
“Anh đâu có uống thuốc bằng rượu được.” Tôi chế giễu.
“Tối nay em không tập Krav Maga hả?”
“Mai em tập bù. Tối nay em muốn giải trí một chút, nằm ườn ra sa lông ăn pizza bằng đũa hay bốc tay đồ Trung Quốc chẳng hạn.”
“Em quậy quá, cưng à.” Cary cười toe toét. “Mà anh đồng ý quậy chung với em.”
Parker rớt bịch xuống thảm trong tiếng hét sung sướng của tôi.
“Phải vậy chứ!” Tôi giơ nắm tay lên khoái chí. Vật ngã được một người nặng như Parker không dễ chút nào. Thậm chí tôi còn phải mất rất nhiều thời gian để tìm được đúng tư thế cân bằng để làm vậy, vì mấy tuần vừa rồi tôi khá mất tập trung.
Lúc chuyện của tôi và Gidein bị xáo trộn thì đối với tôi trên đời chẳng còn thứ gì cân bằng được nữa.
Parker cười tươi, giơ tay ra cho tôi nắm kéo dậy.
“Giỏi, giỏi lắm.” Anh khen. “Tối nay em dùng được hết sức đó.”
“Cảm ơn anh. Thử lần nữa không?”
“Nghỉ mười phút uống nước đi. Anh phải gặp Jeremy một chút trước khi cậu ta về.”
Jeremy là một huấn luyện viên khác, cao to như người khổng lồ nên lúc nào học viên cũng phải nhón chân mới với tới. Tôi chưa hình dung ra mình sẽ làm thế nào để vật ngã được một đối thủ như vậy, nhưng tôi đã thấy ở phòng tập có vài cô gái nhỏ nhắn làm được chuyện đó.
Cầm khăn lông với chai nước trên tay, tôi đang tiến về phía băng ghế thì bỗng khựng lại khi thấy một trong hai người cảnh sát đã tới nhà tôi hôm trước. Nhưng hôm nay thanh tra Shelley Graves không mặc đồng phục cảnh sát. Thay vào đó là bộ quần áo thể thao, mái tóc xoăn buộc cao ra sau.
Graves đang bước qua cửa chính, mà cửa chính lại ngay bên cạnh mấy băng ghế, nên thành ra tôi đang đi về hướng cô ta. Tim đập mạnh nhưng tôi cố làm mặt tỉnh.
“Chào cô Tramell.” Graves cất tiếng. “Thật ngạc nhiên khi gặp cô ở đây. Cô tập với Parker lâu chưa?”
“Được khoảng một tháng rồi. Rất vui được gặp chị.”
“Tôi thừa biết là không có gì vui đâu.” Vị thanh tra nhếch mép. “Có thể chưa, mà cũng có thể ngay cả sau cuộc nói chuyện này cũng không có luôn.”
Tôi nhíu mày, bối rối trước mớ từ ngữ lộn xộn đó. Nhưng tôi vẫn tỉnh táo. “Tôi không thể trả lời gì khi không có luật sư đâu.”
Graves vung tay. “Tôi đâu có đang làm việc. Mà không sao, cô cũng chẳng cần nói gì đâu. Người nói sẽ là tôi.”
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống ghế theo yêu cầu, thầm đề cao cảnh giác.
Khi đã yên vị, Graves chống tay lên đầu gối, nhìn xuống dưới sàn tập. “Buổi tối ở đây khác quá. Thường tôi toàn tập ban ngày. Tôi tự nhủ là nếu có dịp gặp cô ngoài giờ làm việc thì tôi sẽ nói chuyện với cô. Mặc dù xác suất rất thấp nhưng không ngờ hôm nay chuyện đó lại xảy ra. Hẳn là ý trời.”
Còn lâu tôi mới tin mấy câu đó. “Nhìn cô đâu có giống người tin vào ý trời.”
“Cô nói đúng, nhưng lần này coi như ngoại lệ.” Cô ta mím môi một chút, như thể đang phân vân chuyện gì. Rồi Graves nhìn thẳng vào tôi. “Tôi nghĩ bạn trai của cô chính là thủ phạm giết Nathan Barker.”
Tôi chết sững, nghe rõ hơi thở của mình.
“Tôi sẽ không bao giờ chứng minh được chuyện đó.” Graves mỉm cười. “Anh ta quá thông minh và đã lên kế hoạch chu toàn tỉ mỉ cho tất cả mọi thứ. Ngay khi Gideon Cross quyết định giết Nathan Barker, anh ta đã tính toán hết mọi đường đi nước bước.”
Tôi phân vân không biết có nên bỏ đi hay không, vì không biết hậu quả sẽ ra sao. Trong lúc tôi còn chưa quyết định được thì Graves đã nói tiếp.
“Tôi nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ hôm tối thứ Hai sau khi anh chàng ở chung nhà với cô bị tấn công. Lúc lục soát khách sạn nơi thi thể của Barker được tìm thấy, chúng tôi phát hiện rất nhiều ảnh chụp cô, nhưng quan trọng hơn là có cả hình của anh chàng kia nữa.”
“Cary hả?”
“Nếu tôi mà trình bằng chứng đó lên văn phòng công tố, thì kết luận sẽ là Nathan Barker tấn công Cary Taylor để dằn mặt Gideon Cross. Tôi đoán là do Gideon Cross không chịu đáp ứng yêu cầu tống tiền của Barker.”
Tôi siết chặt cái khăn lông trên tay, không chịu nổi sự thật Cary bị như vậy là tại vì mình.
Graves nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt sắc bén lạnh lùng của cảnh sát, giống y như bố. “Lúc đó Cross cho là cô đang gặp nguy hiểm tính mạng. Mà anh ta kết luận đúng. Trong phòng của Barker bọn tôi tìm được rất nhiều hình ảnh, lịch trình sinh hoạt hàng ngày, tin tức báo chí,… thậm chí có cả rác của nhà cô nữa. Thông thường khi cảnh sát tìm được những thứ đó thì nạn nhân đã gặp chuyện rồi.”
“Ý là Nathan theo dõi tôi hả?” Tôi rùng mình.
“Chính xác. Chuyện hắn tống tiền cha dượng cô hay Cross chỉ là chuyện phụ thôi. Tôi cho là hắn thấy cô và Cross ngày càng thân thiết nên sợ kế hoạch sẽ bị cản trở. Hắn tống tiền vì hy vọng Cross sẽ bỏ cô khi nhìn thấy mấy tấm hình đó.”
Tôi đưa cái khăn lên miệng phòng khi mình không chịu nổi.
“Tôi đoán mọi chuyện xảy ra như vầy.” Vị thanh tra gõ gõ mấy đầu ngón tay vào nhau, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống sàn tập. “Khi Cross xa lánh cô, bắt đầu quay lại với cô người yêu cũ, anh ta có hai mục đích: thứ nhất là làm cho Barker mất cảnh giác, thứ hai giúp bản thân anh ta không còn động cơ trong vụ án. Sẽ không ai nghĩ rằng anh ta lại đi giết người vì một cô gái mà anh ta đã bỏ rơi. Cross sắp xếp chuyện đó rất tài tình, bằng cách là không nói cho cô biết. Chính cái phản ứng rất thật của cô càng chứng minh là anh ta không có động cơ.”
Chân Graves nhịp liên tục, cứ như là cơ thể cô ta có một nguồn năng lượng bất tận không biết để đâu. “Cross không thuê người làm chuyện đó, vì như vậy là rất ngu. Dấu vết về tiền bạc hay cả tên giết thuê đều có thể làm anh ta lộ tẩy. Hơn nữa, đây là việc liên quan tới cô, nên nó mang tính chất cá nhân. Anh ta muốn chắc chắn là mối nguy hiểm phải được loại bỏ hoàn toàn. Cross tổ chức một buổi tiệc ra mắt rượu vodka tại khách sạn vào giờ chót, thế là có luôn bằng chứng vắng mặt tại hiện trường. Có cả báo chí chụp ảnh nữa. Anh ta cũng biết rõ lúc đó cô ở đâu, nên cô cũng có bằng chứng ngoại phạm luôn.”
Tôi bấu chặt cái khăn trên tay. Chúa ơi…
Tiếng người rớt xuống thảm, tiếng huấn luyện viên ra lệnh, cả những tiếng hét chiến thắng… tất cả đều biến mất trong một màn âm thanh ù ù hai bên tai. Trước mặt tôi có biết bao nhiêu là hoạt động đang diễn ra, mà tôi không tài nào xử lý được. Tôi thấy mình như đang rơi xuống một cái hố đen, thực tại xung quanh dần dần tan biến mất.
Graves mở chai nước tu một hơi dài, rồi lấy tay quệt miệng. “Phải thừa nhận là buổi tiệc đó đưa tôi đi lòng vòng một hồi lâu. Làm sao mà lật tẩy được một bằng chứng kiểu đó chứ? Tôi phải quay lại cái khách sạn đó tới lần thứ ba mới phát hiện thêm là vào đêm mọi chuyện diễn ra có một đám cháy nhỏ trong bếp. Không có gì nghiêm trọng, nhưng toàn bộ khách khứa đều phải ra lề đường đứng, bản thân Cross thì chạy ra chạy vô liên tục để giải quyết sự vụ với tư cách là chủ khách sạn. Tôi nói chuyện với gần cả chục nhân viên đã nhìn thấy hay làm việc với anh ta vào khoảng thời gian đó, nhưng tuyệt đối không ai có thể nhớ chính xác giờ giấc hết. Cũng phải thôi, trong lúc hỗn loạn như vậy thì ai mà để ý tới chuyện một người đi ra đi vào lúc mấy giờ để làm gì, đúng không?”
Tôi gật đầu theo phản xạ, giống như người bị hỏi là mình.
Graves vươn vai. “Tôi đã đo thời gian đi từ cửa khách sạn chỗ Cross đứng trả lời phỏng vấn của đài FDNY tới khách sạn của Barker cách đó vài dãy nhà. Mỗi chiều đúng mười lăm phút. Barker bị giết bằng một nhát dao duy nhất trúng ngay tim. Không cần tới một phút. Không có dấu hiệu khánh cự nào hết, hắn gục chết ngay sau cánh cửa phòng. Tôi đoán hắn vừa mở cửa cho Cross xong chưa kịp chớp mắt là đã bị giết. Còn nữa nè… cái khách sạn đó thuộc về một công ty con của tập đoàn Cross Industries, mà hệ thống camera an ninh lại vô tình bị tắt vào ngày hôm đó để nâng cấp sau bao nhiêu tháng trời trì hoãn.”
“Trùng hợp thôi.” Tôi lạc giọng. Tim đập thình thịch. Đâu đó trong tâm trí tôi nhận thức được xung quanh mình đang có rất nhiều người vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày mà không hề biết một sự việc kinh khủng như vầy đang phơi bày trước mắt tôi.
“Ừ, có thể lắm.” Graves nhún vai. Nhưng đôi mắt vị thanh tra cảnh sát nói lên tất cả. Cô ta biết sự thật, dù không chứng minh được. “Tình thế của tôi như vầy: tôi cứ điều tra hoài mà không chứng minh được Cross có tội, trong khi đó có nhiều vụ khác đang chờ giải quyết. Chuyện đó đâu còn quan trọng gì chứ? Cross không phải là một mối nguy hiểm cho xã hội. Đồng nghiệp của tôi thì cho rằng không ai được tự mình thi hành pháp luật hết, và quả thật trong hầu hết mọi trường hợp tôi cũng tán thành ý kiến đó. Nhưng Nathan Barker sẽ giết cô. Có thể không phải hôm nay hay ngày mai, nhưng chắc chắn hắn sẽ giết cô.”
Graves đứng dậy phủi quần, cầm cái khăn với chai nước lên, tỉnh bơ như không thấy tôi đang khóc nức nở.
Ôi Gideon… Tôi úp cả cái khăn lên mặt.
“Tôi đã đốt hết mọi ghi chép về vụ án. Đồng nghiệp của tôi cũng đồng ý là không thể điều tra thêm được gì. Chả ai thèm quan tâm chuyện một gã như Nathan Barker còn hít thở không khí hay không. Ngay cả bố hắn cũng nói là ông ta coi như hắn đã chết từ lâu rồi.”
Tôi ngước lên, chớp mắt qua làn nước. “Tôi không biết phải nói gì.”
“Hôm thứ Bảy sau khi tôi đến nhà cô, cô gọi điện thoại chia tay với Cross phải không? Lúc đó anh ta đang ở sở cho lời khai. Anh ta ra ngoài nghe điện thoại, nhưng tôi có nhìn thấy qua tấm cửa kiếng. Lúc đó nhìn Cross như vừa nghe tin người thân nhất đã qua đời vậy. Thú thật đó chính là lý do tại sao tôi lại nói với cô chuyện này, là để cô quay lại với anh ấy.”
“Cảm ơn.” Đó là lần tôi thốt ra hai chữ đó với nhiều cảm xúc nhất.
Graves lắc đầu, bước xuống mấy bậc thang, rồi quay lại nhìn tôi. “Tôi không phải là người cô cần cảm ơn.”
Không hiểu sao tôi có mặt trước căn hộ của Gideon.
Tôi không nhớ mình đã ra khỏi phòng tập và nói gì với Clancy, cũng không nhớ đã vô quầy lễ tân đăng ký hay đi thang máy lên như thế nào. Khi đứng trước cánh cửa ở tiền sảnh nhà anh, tôi mới dừng lại tự hỏi sao mình tới được đây.
Tôi nhấn chuông rồi đứng đợi. Một hồi sau không ai mở cửa, tôi khuỵu xuống tại chỗ, ngồi dựa lưng vào tường.
Cửa thang máy mở, Gideon bước ra nhìn thấy tôi. Anh mặc bộ đồ thể thao, tóc buộc ra sau, vẫn còn ướt mồ hôi. Anh đẹp hơn bao giờ hết.
Gideon nhìn tôi chằm chằm, tôi phải giải thích. “Em không còn giữ chìa khóa nữa.”
Tôi không đứng dậy vì nghĩ mình không trụ nổi.
Gideon cúi xuống. “Chuyện gì vậy Eva?”
“Tối nay em tình cờ gặp thanh tra Graves.” Tôi cố nuốt cục nghẹn trong cổ. “Họ đóng hồ sơ vụ án rồi.”
Ngực anh giãn ra.
Tôi nghe hình như có tiếng nói nhỏ. “Anh biết mà.”
Đôi mắt đẹp tối đen, u ám. Anh biết tôi đã biết hết mọi chuyện. Sự thật treo lơ lửng trên đầu hai đứa, tưởng như có thể với tay ra chạm vào được.
Anh có thể giết người vì em, anh có thể từ bỏ hết mọi thứ vì em… nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ em.
Gideon quỳ xuống sàn gạch lạnh lẽo, đầu cúi thấp, chờ đợi.
Tôi cũng quỳ lên, nâng lấy cằm anh, lướt môi trên khắp mặt anh, thì thầm: Em mang ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn,…
Anh vòng tay siết chặt lấy tôi, rồi vùi mặt lên cổ. “Giờ mình làm gì tiếp đây?”
Tôi ôm anh. “Làm gì cũng được, miễn là làm cùng với nhau.”
End
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian